Khi đó tôi đã coi Kotobuki là người xấu, tôi đã không hề nghe cậu ấy
giải thích mà cứ thế đi theo Miu.
Thế nhưng cậu ấy lại chẳng trách cứ tôi lấy một lời mà chỉ nói rằng
cậu ấy xin lỗi.
Kotobuki rốt cuộc đã nghĩ như thế nào khi soạn tin nhắn này? Lúc bị
tôi bỏ lại một mình cậu ấy đã có tâm trạng như thế nào?
Nhưng... cho dù tin nhắn của Kotobuki khiến trái tim tôi lay động, tôi
vẫn không thể nào tiếp nhận câu nói "Xin cậu đừng tin những gì Asakura
nói".
Tôi chưa một lần nghĩ rằng Kotobuki sẽ bắt nạt Miu. Tôi cũng muốn
tin tưởng mẹ.
Nhưng tại sao Miu lại phải nói dối. Tôi không tài nào khiến bản thân
nghi ngờ Miu được, cậu ấy đã ôm lấy tôi và nở nụ cười hạnh phúc, cậu ấy
đã thì thầm vào tai tôi rằng cậu ấy rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại
tôi.
Hai năm rưỡi không gặp, Miu gầy đi rất nhiều. Mái tóc dài mềm mượt
màu hạt dẻ từng bay bay trong gió cũng bị cắt ngắn trông như kiểu tóc của
con trai.
Nhưng chỉ có đôi mắt nhìn thẳng vào tôi kia là vẫn lấp lánh như những
ngôi sao trên bầu ười đêm, nó chẳng khác gì đôi mắt mà tôi vẫn hằng hoài
niệm trong các hồi ức xa xưa.
Cả tiếng gọi "Konoha" ngọt ngào như có ma thuật, cả nụ cười rạng rỡ
đó, tất cả đều không hề thay đổi!
Kí ức về Miu như một con bão quét qua cơ thể tôi, tôi cảm thây tuyệt
vọng và khổ sở, đầu đau như búa bổ.