Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải trả lời Kotobuki như thế nào?!
Nói ra suy nghĩ thực sự của mình sẽ chỉ khiến Kotobuki bị tổn thương.
Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ trở thành một kẻ nói dối.
Những ngón tay siết chặt lấy điện thoại lạnh dần. Tôi nhìn chằm chằm
và màn hình, cảm giác buồn nôn dâng lên.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó mẹ do dự bước vào
phòng.
- Konoha à, có bạn của con tới kia.
- Dạ?
- Là Akutagawa.
Tôi nín thở.
- Xin lỗi... đột nhiên lại tới thăm ông vào giờ này...
- Không có gì.
Một phút đồng hồ sau, chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong phòng
của tôi.
Akutagawa ngồi trên ghế, còn tôi ngồi trên giường.
Bởi vì không thể nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi đành nhìn xuống chân.
- Bởi vì có chuyện dù thế nào tôi cũng phải nói trực tiếp với ông trong
hôm nay, Inoue.
- Ừm.
- Có lẽ ông cũng đoán được, là về chuyện của Asakura.