... Nghe mình nói nè, Konoha.
Trong phòng bệnh, Miu ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói khẽ,
những lời cậu ấy nói khi đó vào lúc này dường như đang vang vọng trong
tai và siết chặt lấy trái tim tôi.
... Tối nay nhất định Kazushi sẽ tới gặp Konoha.
... Sau đó, cậu ta sẽ nhìn thẳng vào mắt Konoha, làm như mình là
người thành thật hơn bất kì ai trên cõi đời và nói dối cậu.
Tôi ngẩng đầu lên, Akutagawa đang ngồi thẳng lưng, hai mắt toát lên
vẻ bình thản và nhìn vào tôi. Trong thái độ tỉnh táo và nét mặt nghiêm túc
của cậu ấy, tôi hoàn toàn không nhận ra chút xíu dấu hiệu nào của sự lừa
dối.
- Ông còn nhớ những gì chúng ta nói lúc ở trong phòng học vào lễ hội
trường không?
- Ừm. Lúc đó tôi đã nói với ông rằng tôi muốn chúng ta trở thành bạn.
Nhớ lại cảnh tượng hai chúng tôi bắt tay tại lớp học bị nhuộm đỏ bởi
ánh chiều tà trong khi gió lạnh rít gào bên ngoài, cổ họng tôi nóng lên.
- Khi đó, tôi đã nói vẫn còn chuyện giấu ông. Và có lẽ chuyện đó một
ngày nào đó sẽ khiến ông bị tổn thương.
- Đúng thế. Tôi vẫn còn nhớ.
Cho dù vậy, tôi vẫn trả lời là không sao cả. Rằng cho dù một ngày nào
đó chúng tôi cãi nhau, không còn nhìn mặt nhau nữa thì vào lúc này, tôi vẫn
muốn hai chúng tôi là bạn.
Ngực tôi khẽ run rẩy.