- Để lần sau được không, giờ anh bận lắm.
Tôi giả vờ phải làm bài tập và bỏ về phòng như đang chạy trốn.
Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng nhạc dịu dàng, tôi cúi xuống nhìn,
là Kotobuki gửi tin nhắn tới.
Nhớ lại việc bỏ mặc cậu ấy ở hành lang bệnh viện, trái tim và cổ họng
tôi lại như bị bóp nghẹn.
Khi tôi nín thở mở tin nhắn ra đọc, từ đầu tiên khắc sâu vào tâm trí tôi
chính là "Xin lỗi...".
"Xin lỗi... Tôi đã không nói chuyện của Asakura cho cậu biết.
Từ khi nghe Inoue kể về chuyện của Asakura, tôi đã rất hi vọng sẽ có
một lần được gặp cậu ấy.
Sau đó, bởi vì tôi sợ nếu mình nói chuyện này cho Inoue, cậu sẽ nhớ
lại những kí ức về Asakura và thấy đau khổ... cho nên tôi đã không kể cho
cậu chuyện Asakura đang nằm viện ở đó.
Tôi thật sự xin lỗi.
Nhưng thực ra Asakura mới chính là người liên hệ với tôi trước.
Có lẽ nói thế này sẽ khiến cậu ghét tôi, nhưng mà...
Xin cậu đừng tin những gì Asakura nói.
Tôi thật sự rất lo lắng. Bởi Asakura là người không hề giống với
những gì Inoue tưởng tượng đâu."
Lồng ngực tôi tràn ngập cảm giác áy náy, cổ họng tôi run rẩy.
Người nên xin lỗi là tôi mới đúng...