- Không sao cả... cho dù cậu giận mình thì cũng là chuyện đương
nhiên thôi. Lúc Konoha tới thăm mình, mình đã rất muốn gặp cậu. Nhưng
mẹ và mấy người khác... lại ngăn không cho mình gặp Konoha...
Lúc chuyện đó xảy ra, bởi vì chúng ta ở cùng một chỗ cho nên mẹ mới
nghi ngờ Konoha. Còn hỏi mình có phải cậu đã làm gì mình không... Thế
rồi, mẹ bắt mình chuyển viện... Xin lỗi nha... Konoha. Sau đó mình đã viết
rất nhiều thư gửi cậu. Nhưng mà... Konoha lại chưa một lần trả lời thư của
mình.
Tôi kinh ngạc hỏi lại.
- Mình chưa hề nhận được lá thư nào của cậu cả!
Vừa nghe thấy thế, nét mặt của Miu lại càng buồn hơn.
- Mình cũng nghĩ như vậy. Bởi vì mẹ của Konoha... rất ghét mình...
cho nên mình nghĩ có lẽ bác ấy đã giấu không đưa thư của mình cho
Konoha...
Lòng tôi trở nên lạnh lẽo.
- Cậu nói mẹ mình... đã vứt thư của cậu đi sao?
Miu dừng lại, một tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi.
- Mình không biết... Tuy nhiên nếu cậu hoàn toàn không nhận được
bức thư nào của mình, thì mình nghĩ rất có thể là như vậy... Nhưng có lẽ mẹ
Konoha sẽ nói là bác ấy không biết gì về chuyện này cả...
Làm sao mẹ lại có thể tự ý vứt thư mà Miu gửi cho tôi đi được chứ...
Nhưng đúng là mỗi khi tôi đi chơi cùng Miu, mẹ đều tỏ ra lo lắng.
"Miu là con gái mà đúng không? Konoha là con trai, phải chơi với các
bạn nam chứ?"