nhiên bị Miu tránh mặt, có quá nhiều chuyện ập đến, thế nên tôi đã không
hay biết những lời đồn đại giữa các bạn học về chuyện của Miu.
Tôi đã không biết mọi người lại cho rằng thân phận thật sự của Inoue
MIU chính là Miu!
Miu cũng biết chuyện này sao?! Thế nên cậu ấy mới ném sách của
Inoue MIU xuống sàn, lấy chân dẫm lên nó... Nhớ lại những gì viết trong
bài báo, ngực tôi như bị xé toang.
Khi đó, Miu đã mang theo tâm trạng như thế nào khi nghe những lời
đồn đại của các bạn học? Cậu ấy đã phải chịu đựng những ánh mắt tràn
ngập hiếu kì và ghen tị quăng về phía mình như thế nào?
Người đoạt giải thưởng lẽ ra không nên là tôi, Miu mới là người nên
trở thành tác giả! Đó là giấc mộng của Miu! Là giấc mộng mà cậu ấy chỉ
nói cho một mình tôi biết!
Ngay cả tôi cũng nói vói Miu rằng tôi tin chắc Miu sẽ đoạt giải nhất,
rằng tôi ủng hộ cậu ấy!
- !
Cho dù tôi tiếp tục xé và xé, những con chữ dơ bẩn đó vẫn không biến
mất khỏi đầu tôi. Cho dù đầu ngón tay bị mép giấy cắt đứt rỉ máu, tôi vẫn
tiếp tục điên cuồng xé nát mọi thứ .
Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập, đầu càng lúc càng nóng, ở
giữa những mảnh vụn của bài báo bị xé nát, tôi níu chặt lấy ngực mình và
khuỵu xuống.
Cổ họng tôi trở nên bỏng rát, tôi không thể thở được!