Tôi quay sang bên cạnh, Kotobuki đang nắm chặt quẻ bói, mặt cậu ấy
tái nhợt. Khi thử nhìn lén, tôi phát hiện của cậu ấy cũng là Đại Hung y hệt
tôi.
- Làm... Làm sao mà cả hai người cùng là Đại Hung được chứ...
Bờ vai Kotobuki khẽ run rẩy, hốc mắt cậu ấy dần rưng rưng.
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Được rồi, chúng ta đem nó ra treo ở
cành cây đằng kia rồi quên hết đi là ổn thôi.
- Không được, tôi đi rút lại lần nữa.
- Này, Kotobuki.
Có cần nghiêm túc đến thế không hả trời... Thật chẳng hiểu tại sao
đám con gái lại để ý tới mấy chuyện kiểu này như vậy.
Đúng lúc Kotobuki đang ưỡn ngực phồng mang trợn má tiên về phía
noi rút xăm...
Từ bên cạnh chúng tôi vang lên tiếng nói chuyện vui vẻ.
- Ôiii, em được Đại Cát nè.
- Ồ, của anh cũng Đại Cát.
- May quá~, mới đầu năm mà bị Đại Hung thì chán chết mất thôi.
- Cơ bản thì làm gì có ai bỏ Đại Hung vào đâu mà lo.
Không biết có phải bị đoạn đối thoại vô tư cặp đôi kia chọc tức hay
không, Kotobuki sang quăng về phía đó một ánh mắt nảy lửa.
Nhưng sao tôi lại có cảm giác mình đã thấy giọng nam này ở đâu rồi
nhỉ...