Cái cách cậu ấy lí nhí trả lời thật dễ thương.
Có lẽ do quá hồi hộp, những ngón tay đan vào nhau của chúng tôi có
chút cảm giác ngượng nghịu và lạnh buốt. Trên thực tế thì tôi cũng đang
cực kì xấu hổ.
Cứ thế xuôi theo dòng người chen chúc, chúng tôi nắm tay nhau nhích
ra ngoài từng chút một.
Vẫn im lặng từ nãy tới giờ, Kotobuki bỗng nhiên cất tiếng hỏi tôi với
giọng lí nhí như muỗi kêu.
- Này, tôi hỏi cậu một chuyện nghe hơi kì được không?
- Ừm, cậu hỏi đi?
- Inoue, góc dưới bên mông phải của cậu... có một nốt ruồi phải
không?
Kinh ngạc trước câu hỏi bất ngờ này, tôi quay sang nhìn Kotobuki, thế
là cậu ấy vội vàng thanh minh, mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy.
- K-Không phải! Vừa nãy tôi mới coi bói nốt ruồi... thế nên, tôi muốn
xem thử Inoue thế nào...
- Đúng là dưới mông của tôi có nốt ruồi thật, nhưng mà sao cậu lại
biết chuyện này?
- Có thật sao?
Khuôn mặt Kotobuki nhăn nhó như thể vừa chịu một cú sốc. Sau đó
cậu ấy lại trở nên bối rối.
- C-C-Cái này là Akutagawa nói cho tôi biết. Vậy sao, ở đó thật sự có
nốt ruồi sao. Vậy sao... ra vậy, ra là vậy...