- Không có gì, chỉ là tôi vừa mới xong nên...
- Xong rồi thì gọi tôi một tiếng chứ ai lại im thin thít thế.
- Tại thấy cậu ước nghiêm túc quá nên tôi không muốn làm phiền. À
mà cậu ước gì mà chăm chú dữ vậy?
- K-Không liên quan tới Inoue là được. Đáng ghét, người gì mà lại đi
nhìn chằm chằm vào mặt con gái thế chứ...
Kotobuki bối rối chạy xuống thềm đá.
Tôi hơi lo lắng, vì bây giờ chúng tôi đang đi ngược với dòng người,
cho nên nếu cứ thế này thì tôi và Kotobuki sẽ lạc nhau mất, thế nên...
- Á!
- Kotobuki!
Tôi vươn tay ra nắm lấy tay Kotobuki và giữ cậu ấy lại.
Bàn tay mà tôi vừa nắm lấy khẽ run lên như bị điện giật.
- !
- À, cái này... người đông lắm, cậu đừng chạy như vậy, sẽ nguy hiểm
đấy.
Sau khi ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, Kotobuki xấu hổ
cúi đầu xuống rồi cũng khẽ nắm lấy tay tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói.
- Thế này là khỏi sợ bị lạc rồi nhỉ.
- Ừ-ừm...