- ...Ừm.
Hửm? Cậu ấy sao vậy. Sao tự dưng lại trông có vẻ ủ rũ thất vọng thế
kia...
Tôi đột nhiên nhận ra.
- Bộ kimono của cậu dễ thương thật đấy.
Vừa nghe tôi nói thế, Kotobuki mở to hai mắt với vẻ bối rối, rồi cậu ấy
vội vàng phân trần.
- Đây là tôi nhờ bà mặc hộ. Bởi vì là ngày Tết... Không, năm nào nhà
tôi cũng thế cả. Không phải là do năm nay có gì đặc biệt hay gì hết...
Nhìn cậu ấy đỏ bừng cả mặt vung vẩy tay áo giải thích như vậy, khóe
miệng tôi bất giác nhếch lên.
Trước kia tôi chẳng thể hiểu được Kotobuki đang nghĩ gì, nhưng bây
giờ tôi cảm thấy mình đã có thể hiểu được một chút. Như hiện tại, cậu ấy
đang rất xấu hổ, nhưng cũng cực kì vui vẻ vì được tôi khen.
Nhìn cậu ấy như vậy, chẳng hiểu sao tôi có chút ngượng ngùng, một
cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim tôi.
Chúng tôi sóng vai hướng về phía ngôi đền vừa đi vừa nói chuyện.
- Tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của cậu rồi.
- Ừm, tôi cũng nhận được tin nhắn của Inoue rồi.
Hai má vẫn đỏ hồng, Kotobuki vui vẻ nói.
Mỗi lần nhìn thấy nét mặt dịu dàng đầy nữ tính hoàn toàn trái ngược
với vẻ hiếu thắng lúc bình thường này, trái tim tôi lại đập rộn lên.