Kể từ đêm Nôen đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau. Nội
dung những tin nhắn Kotobuki gửi cho tôi lúc nào cũng có vẻ hơi cứng
nhắc. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà cậu ấy đang cố hết sức
để truyền tải đằng sau những tin nhắn đó.
Trong những ngày này, dù chỉ là một chút, nhưng khoảng cách giữa
hai chúng tôi đã rút ngắn lại so với trước kia.
Ngôi đền đông nghịt khách tới viếng đầu năm.
Sau khi đứng xếp hàng phía sau hàng người rồng rắn và chờ khoảng
30 phút, cuối cùng chúng tôi cũng tới được vị trí của hòm công đức.
Sau khi thảy vào bên trong hòm một đồng tiền xu, hai chúng tôi cùng
vỗ tay và bắt đầu cầu nguyện.
Hi vọng năm nay mọi người đều bình an vô sự, không xảy ra chuyện
gì. Còn nữa, cầu trời cho chị Tooko đậu đại học.
Khi tôi nhìn sang bên cạnh, Kotobuki đang nhắm chặt hai mắt, lông
mày nhíu lại, môi bậm vào, tôi chưa từng thấy ai cầu nguyện với vẻ mặt
nghiêm túc như cậu ấy bây giờ.
- ...
Nét mặt cậu ấy trông thật đáng sợ, cứ như thể đang tức giận với ai đó
vậy. Rốt cuộc cậu ấy đang ước điều gì vậy nhỉ? Hẳn là một chuyện cực kì
quan trọng?
Trong lúc tôi đang nhìn chăm chú, Kotobuki mở mắt ra.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, hai má cậu ấy thoáng đỏ bừng cả lên.
- Đáng ghét! Sao cậu lại nhìn sang bên này làm gì hả!