Cái quái gì đây?
Trên tấm thiệp không có lấy một chữ, nó chỉ vẽ hình một sinh vật có
hai cánh mọc ra trên thân hình tròn quay, trông có vẻ là một con chim. Bên
trên lòi ra hai cái que nhọn hoắt, là mỏ sao? Nhưng mà trông nó cũng rất
giống sừng. Mặt thì trông như mặt mèo, lưỡi còn thè ra thòng lòng.
Cái này cứ như là tranh vẽ của trẻ con... Chẳng lẽ người gửi là bạn học
của Maika sao?
Nhưng vì giờ hẹn sắp tới rồi, thế nên tôi vội vàng nhét xấp bưu thiếp
vào lại hòm thư và ra khỏi nhà.
- I-Inoue...
Trước cửa tiệm tạp hóa gần nhà ga, Kotobuki đứng đợi tôi với khuôn
mặt đỏ bừng. Hôm nay tóc cậu ấy được búi lên, trên người mặc bộ kimono
được trang trí với những họa tiết bông hoa rất dễ thương, bên ngoài khoác
một lớp khăn choàng, hơi thở trắng toát phả ra từ bờ môi hé mở.
- Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa? Mà sao cậu lại đứng chờ ngoài này?
Không phải chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau trong cửa tiệm sao?
Nghe vậy, Kotobuki trông có vẻ ngượng ngùng rồi khẽ nói.
- Tại tôi muốn hóng gió một chút.
- Nhưng cậu không lạnh à?
- K-Không có.
Cậu ấy bĩu môi và đáp với vẻ khó chịu.
- Vậy à? Thế thôi chúng ta đi kẻo muộn.