Lông mày cậu ấy dần nhíu lại trông có vẻ rất khổ sở.
- Akutagawa nhìn thấy nốt ruồi của tôi khi nào vậy nhỉ? Là vào giờ
học bơi sao. Nhưng mà nốt rồi dưới mông... cái này thì bói ra được cái gì
chứ?
- Hả?! À, cái này... A, đúng rồi! Chúng ta đi xin xăm đi Inoue?!
Nói xong, Kotobuki kéo tôi tới chỗ rút xăm.
- Đã tới đền là phải xin xăm mới được. Nào nhanh lên.
- Ặc, cẩn thận kẻo vấp ngã bây giờ Kotobuki.
Cậu ấy sao vậy nhỉ, bỗng dưng lại trở nên vui vẻ như vậy.
Ở trước chỗ rút xăm có một cô gái làm thêm mặc đồ miko đang đứng,
cô ấy lắc hộ chúng tôi chiếc hộp hình chữ nhật chứa những thẻ xăm. Sau
đó, một thanh xăm dài bật ra, dựa theo kí hiệu ghi trên đỉnh thanh xăm, mỗi
người chúng tôi nhận lấy một tờ giấy cho mình.
(Miko là từ dùng để chỉ những cô gái phục vụ tại các đền Thần đạo
Nhật Bản)
Hai chúng tôi tới đứng dưới một gốc cây mai thật lớn và mở quẻ bói
của bản thân ra.
Kotobuki phát ra một âm thanh nghe rất đau khổ. Tôi cũng đưa mắt
nhìn vào dòng chữ viết trên tờ giấy của mình và lẩm bẩm.
- Của tôi là Đại Hung.
- Hả?!