- Mỗi ngày, cứ đến buổi tối mình lại ngồi xuống trước bàn học, tay
nắm chặt bút... nhưng cho dù chỉ là một chữ mình cũng không thể viết ra
được! Thời gian cứ thế trôi qua, mình chẳng thể ngủ nổi... khi bình minh
chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, lòng mình tràn ngập cảm giác thất bại, đầu
mình như vỡ làm đôi!
Cho dù vậy mình vẫn phải viết, vẫn phải viết. Ngay cả Konoha cũng
nói với mình là cậu cũng sẽ dự thi, mình phải viết! Thế nhưng cho dù bao
nhiêu buổi sáng trôi qua, giấy bản thảo vẫn trắng tinh, cho dù cố thế nào thì
mình cũng không thể viết được một chữ...
Hai hàng lông mày của Miu nhíu chặt lại. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào
tôi với ánh mắt mệt mỏi chực khóc rồi nói bằng giọng khàn khàn.
- Thế nên mình... chỉ đành bỏ xấp giấy bản thảo trắng vào trong phong
bì... rồi đem nó đút vào hòm thư trước sự chứng kiến của Konoha...
- !
Đầu như vừa bị ai đấm một cú, cơ thể tôi xiêu vẹo, cùng với đó là cảm
giác dưòng như thế giới bao quanh chúng tôi đang dao động mãnh liệt.
Ngày hôm đó, sau khi Miu đút phong bì đựng bản thảo dự thi vào
thùng thư gần trường, cậu ấy đung đưa mái tóc đuôi ngựa sau đầu rồi nhẹ
nhàng quay lại nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
... Hì hì, cuối cùng cũng nộp được rồi.
Hai má ửng đỏ thật dễ thương, cậu ấy vòng tay qua tay của tôi rồi nói
với giọng hơi phấn khích.
... Công bố kết quả là vào tháng Năm nhỉ. Mình không chờ nổi mất.
Trong phong bì đó vậy mà chỉ toàn là giấy trắng sao?