mình không còn ai cả, nhưng Konoha thì lại có rất nhiều người yêu quý
cậu!
Không muốn! Mình không muốn điều đó! Mình tuyệt đối không cho
phép chuyện đó xảy ra! Konoha là chó của mình, mình sẽ không để cậu rời
xa mình!
Thế nên mình phải tiếp tục cho Konoha ăn. Nhưng cho dù mình cố
gắng thế nào thì những câu chuyện cũng không hiện ra... cuối cùng, mình
đã chép lại một đoạn từ quyển sách ở nhà... rồi đưa nó cho Konoha xem!
Miu nhắm mắt lại.
Nỗi tuyệt vọng, cơn đau của Miu nhuộm đen trái tim tôi.
Tuyết càng lúc càng dày.
Một lần rồi lại một lần, cậu ấy sao chép lại những câu chuyện...
Rồi đưa chúng cho tôi đọc...
Nhưng tôi lại không hề hoài nghi và vẫn hết lời khen ngợi, thúc giục
cậu ấy viết nhiều hơn nữa. Với khuôn mặt vặn vẹo vì đau khổ, Miu tiếp tục
gào thét.
Bởi vì lỗi của tôi nên cậu ấy mới càng ngày càng trở thành một con
người xấu xí.
... Konoha, mình nói cho cậu một bí mật này. Tương lai mình sẽ trở
thành một tác giả.
...Mình sẽ khiến thật nhiều người đọc sách của mình. Và nếu họ có thể
cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, mình cũng sẽ rất vui.