Nói như vậy khi đó Miu cũng đã biết bản thân sẽ không thể nào đoạt
giải sao?!
Nhìn tôi sững người, Miu thì thầm với giọng đều đều, trông cậu ấy
thật mong manh như thể sẽ biến mất bất kì lúc nào.
- Nếu bị Konoha biết thì làm sao đây... có khi nào mình sẽ tuyệt vọng
hơn cả trước kia không? Thế nên mình bắt bản thân phải vui vẻ, phải cười
nhiều hơn bình thường... Khi Konoha hỏi mình dùng bút danh gì để dự thi
mình cũng chỉ nói là muốn giữ bí mật...
Mình tin rằng... bản thân có thể giấu giếm Konoha...
Bởi vì Konoha sẽ nghe theo mọi điều mình nói...
Chỉ cần khi công bố kết quả, mình giả vờ tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm
rồi cười nói "A, trượt rồi sao. Đáng tiếc thật đấy, đời đúng là không như mơ
nhỉ" là được.
Mình vẫn chỉ mới 14 tuổi... mình vẫn còn nhiều cơ hội... dù sao thì
mới 14 tuổi mà muốn đoạt giải cũng là chuyện không thể nào... người bình
thường không thể làm được điều đó...
Lần này chắc chắn mình cũng sẽ có thể gạt được Konoha...
Trên khuôn mặt Miu tràn ngập sự tuyệt vọng. Cậu ấy rũ ánh mắt
xuống rồi nghẹn ngào nói.
- Nhưng... người nhận được giải thưởng lại là một người bằng tuổi
mình có tên Inoue MIU.
Tôi cắn chặt răng, ngực thắt lại đau đớn.
Chiếc khăn choàng màu đỏ bay phấp phới quanh Miu, trông cậu ấy
như sắp bật khóc.