Nỗi tuyệt vọng của Miu đâm thủng trái tim tôi.
Tôi... chính tôi là người đã dồn Miu vào đường cùng!
- Giá như Konoha cứ mãi mãi là chó của mình thì tốt rồi!
Trong bầu trời đầy tuyết, Miu gào lên.
- Tại sao cậu lại giấu mình viết tiểu thuyết chứ? Tại sao lại tham dự
cùng một cuộc thi với mình? Tại sao cậu lại đoạt giải nhất, lại xuất bản
sách với cái tên Inoue MIU, lại trở thành nhà văn chứ? Nếu Konoha đã rời
khỏi mình theo cách như vậy, vậy thì điều duy nhất mình còn có thể làm
cũng chỉ là nhảy xuống trước sự chứng kiến của Konoha, chỉ còn lại cái
chết mà thôi! Chỉ có khiến Konoha bị tổn thương, khiến Konoha đau khổ,
chỉ có làm vậy mình mới có thể khiến Konoha cả đời này cũng không quên
được mình!!!
Konoha nhất định sẽ không hiểu được điều đó! Cậu không hiểu! Sẽ
không bao giờ hiểu được!
Tiêng hét của Miu bay theo những cơn gió.
Cùng với tiếng hét đó, những bông tuyết rơi xuống, đọng lại trên mắt
cậu ấy, hòa tan, rồi chảy xuôi theo má.
Vào một ngày đầu hè nắng ráo.
Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, Campanella quay đầu lại mỉm cười và
nói ra mong ước của mình.
Mong ước đó chính là khắc sâu vào trong mắt Giovanni hình ảnh bản
thân bước vào cuộc lữ hành.
Để bản thân có thể tồn tại vĩnh viễn trong tâm trí Giovanni.