Tôi đỡ Miu chậm rãi bước về phía trước.
Đúng lúc này, Miu đột nhiên... đẩy tôi ra.
Rồi cậu ấy khẽ thì thầm điều gì đó và lao về phía một chiếc xe tải
đang chạy tới.
Chiếc xe tải tông thẳng vào Miu, rồi hất tung cậu ấy lên không trung.
- !
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Tiếng phanh xe chói tai.
Chiếc khăn choàng màu đỏ tung bay trong gió, cơ thể Miu rớt xuống
nền tuyết, và không cử động nữa.
- Khônggggggggg! Không được chếttttttttt!!!!
Takeda hét lên đầy tuyệt vọng.
Nghe thấy âm thanh đó, tôi cũng gào lên đau đớn, thế giới xung quanh
dường như sụp đổ.
Này tại sao cậu lại cứ đi theo tôi vậy.
Cho dù tôi căm ghét cậu đến vậy, đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng
với cậu như vậy.
Tại sao lúc nào cậu cũng có thể cười vui vẻ như vậy chứ?
Chỉ đến khi mất đi cậu, tôi mới nhận ra.
Thứ khiến cho thế giới của tôi trở nên dịu dàng, xinh đẹp và rực rỡ
ánh sáng, chính là cậu.