Hai bàn tay đặt trên đùi của Akutagawa siết chặt vào nhau.
Kotobuki khẽ cắn môi cúi đầu không nói gì, cậu ấy vừa được ra viện
hôm kia.
Vài ngày trước, vừa nhìn thấy hai người tới thăm, Miu đã trốn ra sau
lưng tôi rồi thì thầm với giọng sợ hãi.
"Ai vậy? Là người quen của Konoha hả?"
"Không chịu đâu... Konoha mau bảo họ về đi, mình không muốn nói
chuyện với ai ngoài Konoha cả."
Khi đó, Akutagawa sững sờ mở to hai mắt. Kotobuki cũng run rẩy,
mặt tái mét.
Tôi khẽ nói với Miu "Mình sẽ quay lại ngay" rồi dẫn hai người tới sân
trong của bệnh viện.
Ở đó, tôi cúi đầu thật sâu và xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra từ trước
đến nay.
"Tôi thật sự xin lỗi... vì đã không tin lời hai cậu. Miu thành ra thếnày
cũng là lỗi của tôi. Bởi vì tôi phản bội lời hứa sẽ đi cùng Miu... bởi vì tôi đã
không để mắt tới Miu..."
Có lẽ cảm thấy bối rối khi nhìn thấy tôi như vậy, cả Akutagawa và
Kotobuki khi đó đều im lặng không nói gì, không cả một lời trách móc.
- Asakura sẽ như thế này mãi sao?
Akutagawa nói một cách khó khăn. Chắc hẳn cậu ấy cũng cảm thấy tự
trách bản thân không kém gì tôi. Rằng giá như cậu ấy giúp đỡ Miu nhiều
hơn...