- Cảm ơn cậu. Nhưng tôi sẽ xoay xở được.
Tôi chỉ có thể nói ra những lời đó.
Tôi không thể nghĩ ra được từ ngữ nào nữa.
- Inoue...
Hai mắt của Kotobuki càng trở nên ướt át hơn.
Cảm thấy tâm trí mình sẽ sụp đổ nếu phải chứng kiến cậu ấy khóc, tôi
vội đứng dậy.
- Tôi phải quay lại đây, trễ quá sẽ khiến Miu lo lắng. Cảm ơn hai
người hôm nay đã tới.
Sau khi nói lời tạm biệt, tôi quay người bước đi.
Tối hôm đó, Akutagawa gọi vào số di động của tôi.
"Inoue, tôi vẫn chưa xin lỗi ông vì chuyện hôm trước trong lớp..."
- Chuyện tôi và ông đánh nhau ấy hả? Cái đó xí xóa đi.
"Không phải... tôi đã yêu cầu ông quá nhiều chuyện. Khi Asakura biến
mất khỏi bệnh viện, tôi đã chẳng thể làm được gì ngoài nhờ ông cứu cậu
ấy... Khi đó tôi cũng đã để vuột tay của Asakura... Asakura trở nên như vậy
không phải là trách nhiệm của một mình ông... Tôi xin lỗi."
Quả nhiên cậu ấy cũng đang rất dằn vặt. Cảm nhận được sự khổ sở
đau đớn ẩn đằng sau giọng nói trầm ổn kia, ngực tôi lại như bị ai đó lấy dao
đâm vào.
Tôi muốn nói với Akutagawa đó không phải lỗi của cậu ấy, nhưng
chắc hẳn từ nay về sau Akutagawa cũng sẽ tiếp tục tự trách cứ bản thân.