Tại sao chúng tôi vẫn cứ tiếp tục mê man trong thế giới tối tăm này?
Tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục khiến trái tim của nhau bị tổn thương, vẫn
tiếp tục than thở?
Miu, tôi và Takeda đều như vậy...
Cảm giác bi thương dồn dập vỗ vào lòng tôi như những con sóng, cổ
họng như bị bóp lại đến không thở được. Đúng lúc này, giọng nói buồn khổ
của chị Tooko vang lên.
- Đúng thế. Không thấy được mình đang đi đâu sẽ khiến người ta thật
bất an... cả việc không hiểu được tâm trạng của người quan trọng với mình
cũng vậy.
Như thể bị giọng nói thanh thoát của chị ấy hấp dẫn, Miu nhìn về phía
chị Tooko.
Sâu trong ánh mắt của chị Tooko, tôi có thể cảm nhận được sự đồng
cảm cùng cảm giác bi thương thầm lặng. Có lẽ ngay cả chị Tooko cũng
đang lạc lối trong màn đêm chăng...
Giọng nói thanh thúy xen lẫn chút khổ sở đó tiếp tục vang lên.
- Khi nghĩ về Campanella, Giovanni cũng mang trong mình những
cảm xúc khổ sở...
Bởi vì Đường sắt Ngân Hà là câu chuyện được viết ra từ góc nhìn của
Giovanni, cho nên cảm xúc của Campanella không được ghi ra một cách rõ
ràng. Giovanni không biết được Campanella đang nghĩ gì. Thế nên độc giả
cũng chỉ có thể cùng bi thương với Giovanni mà thôi.
Nhưng mà, cho dù Campanella chưa từng nói ra, cậu vẫn luôn lo lắng
cho Giovanni. Bởi vì cho dù những bạn học khác trêu chọc, nói xấu
Giovanni, thì chỉ có Campanella là chưa từng làm vậy. Cậu vẫn luôn nhìn