Giovanni với ánh mắt buồn bã. Chắc hẳn Campanella vẫn luôn muốn nói
chuyện với Giovanni.
Miu gào lên bằng giọng nghẹn ngào.
- Không có chuyện đó! Campanella là đồ ngạo mạn, độc ác! Lúc ở bên
trong đoàn tàu thì chỉ biết làm quen với những cô gái, Campanella sẽ không
bao giờ hiểu được Giovanni đã khổ sở thế nào khi chứng kiến điều đó!
À... ra là vậy.
Tôi giật mình hiểu ra.
Tôi vẫn luôn cho rằng mình chính là Giovanni, mà Miu là
Campanella.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, trong lòng Miu tôi đã trở thành
Campanella.
Tôi vẫn luôn khao khát Miu, vẫn luôn vì không thể hiểu được tâm hồn
của Miu mà cảm thấy khổ sở, nhưng đối với Miu, cậu ấy lại cảm thấy bản
thân mới chính là Giovanni bị bỏ lại cô độc một mình.
Mong ước của Campanella là gì... câu hỏi này vừa để hỏi bản thân
Miu, người đã từng là Campanella, vừa là tiếng kêu tuyệt vọng dành cho
tôi, người đã trở thành Campanella.
Mình không hiểu được cậu. Hãy cho mình biết suy nghĩ thật sự của
cậu...
Có lẽ ai trên cõi đời này cũng là Giovanni, cũng có một Campanella
của riêng mình, vẫn luôn vì không thể hiểu được tâm hồn của đối phương
mà lo lắng, ghen ghét, khổ sở...
Nhìn Miu phẫn nộ hét lên, chị Tooko dịu dàng nói.