Khi còn bé, tôi từng dựa vào gần Miu và nói như vậy.
"Tương lai mình muốn trở thành một cái cây."
"Konoha ngốc quá, con người làm sao trở thành cây được chứ."
Chị Tooko nhắm hai mắt nghiêng đầu về phía Miu và nói ra những lời
cuối cùng bằng giọng vui vẻ.
Những lời tôi vẫn luôn muốn nói ra.
Những lời tôi không tài nào nói ra khỏi miệng.
Những lời thật quan trọng, thật đương nhiên, thật đơn thuần.
- Hatori, mình thích cậu, rất, rất thích cậu. Mình vẫn luôn luôn, luôn
luôn thích cậu.
Như thể đã có một vì sao rơi xuống ngực của Miu từ trên bầu trời.
Miu cắn chặt răng cố không để tiếng khóc bật ra.
Chị Tooko nhẹ nhàng buông những ngón tay của Miu ra rồi vuốt ve
mái tóc cậu ấy như một ngươi mẹ hiền. Sau đó chị ấy nhìn về phía tôi và nở
nụ cười dịu dàng.
Như thể đang muốn nói "Nào, bây giờ tới lượt em rồi đấy".
Một ngôi sao cũng rơi xuống ngực tôi.
Ánh sáng trong suốt mà chị Tooko đã trao cho tôi, mặc dù khiến tôi
kinh ngạc, nhưng cũng đã cổ vũ tôi. Tôi quỳ một chân xuống trước mặt
Miu và thay chị Tooko nắm lấy tay cậu ấy.
Kotobuki hai mắt đẫm lệ nhìn tôi và Miu. Những người khác cũng im
lặng nhìn về phía chúng tôi.