... Bởi vì đó đều là những câu chuyện mà Konoha viết cho chị... tất
nhiên là chị sẽ nhớ rõ chúng rồi... chị sẽ không quên bất kì một câu chuyện
nào.
Trong phòng hát karaoke, lúc tôi đang cúi đầu khóc thút thít, chị
Tooko đã dịu dàng nắm lấy tay tôi và nở một nụ cười xinh đẹp tựa đóa hoa
và nói như vậy.
Giọng nói khi đó, những câu nói khi đó, bây giờ lại vang lên trong tai
tôi và dần hòa vào giọng của chị Tooko đang chậm rãi đọc ra tiểu thuyết
của MIU trước mắt tôi.
Tựa như cuối cùng cũng nói ra được những lời quan trọng cất giữ bây
lâu nay trong tim...
Tựa như kể lại những lời yêu thương mà bản thân đã luyện tập vô số
lần...
Chị Tooko nói cho Miu lời tỏ tỉnh của tôi bằng chất giọng dịu dàng.
- Thế nên, mình muốn trở thành một cái cây.
Mình muốn trở thành một cái cây với thân hình vạm vỡ, cành lá xum
xuê, để Hatori có thể dễ dàng tìm thấy mình.
Và sẽ thật tốt biết bao nếu khi mệt, Hatori có thể đậu lên nhánh cây
của mình để nghỉ ngơi.
Miu khóc.
Nắm chặt tay của chị Tooko, mặt cúi gằm, bờ vai khẽ run rẩy, nước
mắt không ngừng rơi từng giọt... từng giọt...
Những giọt nước mắt tựa trân châu rơi xuống váy của Miu rồi dần hòa
tan.