Những câu nói đó, lời tỏ tình vốn dĩ đã mất đi, nay lại được tái hiện từ
bờ môi của chị Tooko, tôi lắng tai nghe mà lòng không thể tin được.
- Hatori này.
Tương lai mình muốn trở thành một cái cây.
Lần trước khi minh nói ra điều này, Hatori đã cười phá lên, nhưng
mình thật sự nghĩ vậy.
Mình thật sự muốn trở thành một cái cây.
Như thế mỗi khi Hatori bay lượn trên bầu trời, mình sẽ có thể ngước
lên nhìn Hatori từ nơi gần với cậu nhất.
Và khi Hatori nhìn xuống mặt đất, có lẽ cậu cũng sẽ bắt gặp mình.
Tại sao?! Tại sao chị Tooko lại có thể đọc thuộc lòng những câu thoại
mà tôi đã viết trong bản thảo đem đi dự thi chứ?
Bằng trí tưởng tượng của chị ấy?
Không thể nào, cho dù có là chị Tooko đi nữa thì chuyện đó cũng là
không thể.
Nếu vậy, chị Tooko đã đọc bản thảo gốc của MIU sao?
Chị ấy đã nhờ chị Maki như mọi khi sao?
Nhưng mà đã ba năm trôi qua rồi... Hơn nữa lại còn là bản thảo tạm
thời, làm sao còn có ai giữ nó lại cho đến bây giờ chứ?
Tại sao, chị Tooko, lại biết được những lời mà tôi đã viểt ra trong bản
thảo gốc chứ?