- Ừm... Chắc chắn lần tới khi tôi gặp lại Miu, đó sẽ là bắt đầu và cũng
là kết thúc.
Kết thúc của quá khứ.
Bắt đầu của tương lai.
- Như vậy có nghĩa là cậu sẽ lại... thích Asakura phải không?
Kotobuki ngước lên nhìn tôi với ánh mắt yếu đuối nghẹn ngào.
- Không. Sẽ không đâu. Cái lúc tôi nói với Miu tôi thích cậu ấy, cảm
giác nặng nề trong tôi đã hòa tan như tuyết rồi. Kèm theo đó là rất nhiều
thứ... như tình cảm dành cho Miu chẳng hạn...
Tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến tôi buồn khổ.
Mặc dù đúng là trong lòng vẫn đọng lại chút đau đớn, nhưng phần
nhiều vẫn là cảm xúc hân hoan như được nhìn thấy bầu trời xanh thẳm sau
cơn bão tố.
Trong khi Kotobuki còn đang bất ngờ vì câu trả lời của tôi, tôi dùng
hai tay nắm lấy tay cậu ấy và nở một nụ cười từ tận trái tim mình rồi nói.
- Kotobuki, cảm ơn cậu đã cãi nhau với Miu vì mình.
Khuôn mặt của Kotobuki đỏ bừng lên, cậu ấy trở nên bối rối.
Cách chúng tôi một khoảng, chị Tooko đang đứng nói chuyện với
Ryuuto.
Nhưng đúng lúc này...
Chị ấy khẽ quay lại nhìn về phía chúng tôi. Ánh mắt dịu dàng, khóe
môi hơi nhếch lên...