cửa sổ và khẽ ngâm nga Bài ca thiếu niên bại trận, cậu ấy chỉ im lặng đứng
bên cạnh mình.
Trời đêm vầng mây gợn sóng
Từ bên trong mọc những vì sao
Vì sao kia tựa như lời nàng
Chất vấn thiêu đốt cõi lòng ta
Trên bầu trời lấp lánh
Mang sắc hồng bảo ngọc
Vì sao kia trông tựa như nàng
Dần tan biến nhưng cũng đẹp làm sao
Khi mình ngâm lên bài thơ này, trong mình đã không chỉ còn sự bi
thương nữa.
Dường như tâm hồn mình đang dần thanh thản...
Miu bảo tôi đừng đến thăm cậu ấy.
Ngày hôm đó, ở phòng chiếu phim của cung thiên văn, Miu nở một nụ
cười thật rạng rỡ với tôi và nói: "Khi nào mình khỏe lên, mình sẽ tự đi gặp
Konoha",
Rồi cậu ấy vịn lấy Akutagawa và quay người bước đi.
- Inoue... Cậu không đuổi theo sao?
Tôi cười và trả lời khi thấy Kotobuki hỏi với vẻ lo lắng.