Chắc hẳn Amano Tooko và Kotobuki Nanase đã thay đổi Konoha.
Nếu như có một ngày Inoue MIU lại cầm bút viết ra những câu
chuyện, đó sẽ không còn là câu chuyện của Itsuki và Hatori nữa, mà là một
câu chuyện khác.
Bây giờ mình đã có thể bình thản tiếp nhận điều này.
Còn câu chuyện mà mình đã viết ra đó, trong một ngày gần đây mình
sẽ xin phép ra ngoài, đi tới bờ biển và đem đốt nó. Nếu có thể mình hi vọng
lúc đó sẽ là ban đêm. Nếu là một nơi có thể nhìn thấy sao trời thì càng tốt
hơn nữa.
Quyển sách bị thiêu đốt trong im lặng, được bao bọc trong lửa đỏ,
chắc hẳn sẽ trông rất giống chòm Thiên Yết xuất hiện trong Đường sắt
Ngân Hà.
Mình cũng muốn trở thành một người có thể khiến người khác hạnh
phúc như vậy.
Mình muốn trở thành một người mà cho dù cơ thể bị ôm trong lửa đỏ,
mình vẫn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng vì đã làm được điều gì đó cho
một ai khác ngoại trừ bản thân mình.
Và rồi sẽ lại có ai đó sẽ nói với mình điều mà Konoha đã nói.
Thật hạnh phúc vì có cậu ở bên.
Có lẽ mình cũng sẽ... đối xử dịu dàng hơn một chút... chỉ một chút
thôi, với Kazushi.
Mặc dù chỉ cần nghe cậu ấy cằn nhằn bằng cái bản mặt bình thản kia
mình lại bực hết cả người. Nhưng hôm qua, khi mình ngồi nhìn ra ngoài