Khi đó, trong lòng B... trong lòng của Takeda Chia, là tuyệt vọng, hay
bi thương?
Bây giờ, khi câu chuyện đã kết thúc, mình thử dừng lại và suy ngẫm
về cảm xúc của cô bé. Có lẽ Takeda Chia cũng giống như mình, cô bé cũng
đang theo đuổi một thứ mà bản thân không thể với tới.
Hôm trước, Takeda đi cùng Sakurai tới gặp mình để trả sách.
Mình và cô bé đã thất bại trong hành trình tìm kiếm ước mơ...
Cho dù vậy, chúng mình vẫn ao ước một ngày nào đó sẽ có thể thành
công...
Khi những ngón tay khẽ chạm vào quyển sách, đáy lòng mình dâng
lên một cảm xúc thân thiết.
Đứng bên cạnh Takeda đang nở nụ cười, Sakurai cũng cười rất vui
vẻ...
Giống như mình đang sở hữu một ngôi sao trong tâm hồn, chắc hẳn
bên trong Takeda cũng đang trú ngụ một vì sao nhỏ bé tỏa ánh sáng lấp
lánh.
Kotobuki Nanase cũng đến gặp mình.
- Cho tôi... xin lỗi vì dạo trước đã tát cậu... quả thật... tôi đã hơi quá
đáng...
Khi thấy cậu ta mặt đỏ bừng, môi dẩu lên và ngập ngừng nói như vậy,
mình đã rất ngạc nhiên.
Nếu mình là Kotobuki, mình tuyệt đối sẽ không xin lỗi.