Tuy nhiên, có lẽ vì quá kinh ngạc, cảm giác căng thẳng trong mình
cũng dần vơi bớt.
- Tôi thì lại chẳng thấy có gì quá đáng cả. Thực ra tôi còn đang hối
hận không tặng cho cậu thêm vài vết cào nữa.
Nghe mình nói vậy, cậu ta nhướn mày lên trừng mắt nhìn mình.
Mình cố nhịn cười khi thấy phản ứng của cậu ta y chang những gì
mình dự đoán.
- Bởi vì mặc dù trông cậu rất yếu nhưng thực ra lại rất mạnh. Mới cỡ
đó thì chẳng ăn nhằm gì cả.
Kotobuki tròn mắt, sau đó mím môi nói cụt lủn.
- N-Nếu cậu thích thì tôi sẽ làm đối thủ của cậu bất cứ lúc nào.
Nghe cậu ta nói vậy mình thầm nghĩ trong đầu sẽ thật tốt nếu bọn
mình lại có dịp cãi nhau lần nữa.
Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên mình cùng ai đó cãi vã thẳng mặt
như vậy.
Mình vẫn luôn nói dối và trốn chạy vào trong thế giới của bản thân.
Có lẽ điều đó là sai lầm.
Ngày hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, cô gái văn chương kia đã dạy cho
mình rất nhiều điều.
Rất nhiều điều, quan trọng.
Konoha đã không còn là Konoha vẫn lẽo đẽo bám theo sau mình ngày
xưa nữa rồi.