Nếu cô ấy là vầng trăng cao quý tỏa sáng trên bầu trời thì tôi là một
con dế hèn nhát trốn chui trốn lủi trong bóng râm của những ngọn cỏ.
- Cháu Inoue!
Bác Sasaki vội vàng chạy tới.
Cô Kanako khẽ cúi đầu chào bác Sasaki sau đó yên lặng quay người,
kéo theo tà váy màu xanh dương, rồi biến mất đằng sau cánh cửa xoay.
- Kanako đã nói gì với cháu thế, Inoue?
Chứng kiến bộ dạng thê thảm của tôi, bác Sasaki hỏi với giọng lo lắng.
- ...Cô ấy nói... cháu sẽ không thể trở thành tác giả...
... Tôi cho rằng viết văn là một nghề cô độc, những người theo đuổi nó
đều phải một mình bước qua khung cửa hẹp.
Lời phát biểu lạnh lùng nghiêm nghị, cùng những câu nói vừa nãy
vang vọng trong tai, khiến tôi tràn ngập cảm giác khổ sở.
Bác Sasaki nhíu mày.
- Kanako rất nghiêm khắc khi làm việc nên dễ khiến người khác hiểu
lầm lắm. Cháu... cũng đừng để ý quá.
- ...Cháu không để ý.
Những lời này vừa ra khỏi miệng, đầu tôi lại nóng lên. Đúng vậy, tôi
không cần phải để ý đến những lời đó. Dù sao tôi cũng sẽ không trở thành
tác giả.
Thế nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy bị sốc như thế này chứ? Tại sao
ngực tôi lại đau đến vậy chứ?