Cô ấy biết tôi chính là Inoue MIU!
Thử nghĩ lại thì cả chị Tooko và Ryuuto đều biết tôi là MIU, vậy thì
không có lý nào một thành viên ban giám khảo như cô ấy lại không biết.
Dù sao ở trên bản thảo ứng tuyển cũng có ghi tên thật, địa chỉ và sơ yếu lí
lịch của tôi.
- ...Cháu không viết tiểu thuyết nữa. Hiện tại cháu chỉ là một học sinh
cấp ba bình thường thôi ạ.
Tôi cố gắng đè nén âm thanh run rẩy của mình và khẽ trả lời. Cảm
giác hổ thẹn và phẫn nộ thiêu đốt lồng ngực tôi. Chẳng lẽ người này cũng
như chị Tooko và Ryuuto, sẽ bảo tôi hãy viết tiếp sao?
Tuy nhiên, tác giả Sakurai Kanako lại chỉ nói bằng giọng lạnh lùng
không chút bận tâm.
- Vậy cũng tốt. Dù sao cậu cũng không thể trở thành nhà văn được.
Máu dồn về não tôi.
... Tôi tự hỏi với cách hành văn này, liệu tác giả có thể cho ra đời tác
phẩm kế tiếp được hay không.
Cảm giác hổ thẹn ập xuống toàn thân tôi, khiến tôi không tài nào thở
nổi, thấy tôi như vậy, cô ấy nói tiếp với giọng đều đều.
- Tôi biết một người cũng viết tiểu thuyết giống hệt cậu. Người đó rất
yếu đuối, thế nên người đó đã không thể trở thành tác giả.
Tôi đứng sững tại chỗ, chẳng thể đáp lại được gì.
Tôi và cô ấy hoàn toàn không thể so sánh.