Tôi đợi liên lạc của cậu."
Nhìn những con chữ ngắn ngủn hiện lên trên màn hình mà mắt tôi cay
xè, ngực thắt lại. Thời gian gửi tin nhắn là một tiếng đồng hồ sau khi thư
viện đóng cửa. Cậu ấy đã chờ tôi đến tận lúc đó sao.
Tôi định gọi điện cho Kotobuki, nhưng đột nhiên tiếng nhạc chuông
trang nghiêm vang lên khiến tôi suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.
Có điện thoại!
Là Kotobuki sao?
Không đúng, nhạc chuông của Kotobuki là khúc chủ đề của Người
đẹp và quái thú. Đây là người khác.
Khi cúi xuống xác nhận tên người gọi, toàn thân tôi run bắn cả lên.
Ryuuto...!
Bằng những ngón tay run lẩy bẩy vì lạnh, tôi nhấn nút nghe rồi áp điện
thoại vào tai.
Khi tôi nín thở chờ đợi, một âm thanh trầm thấp cùng tiếng cười khẽ
vang lên bên tai tôi.
- Mừng anh về nhà an toàn, anh Konoha!
Như bị một lưỡi dao băng giá đâm vào người, toàn thân tôi run lên.
Tại sao nó lại biết được việc tôi đã về tới nhà chứ?!
Thử bình tĩnh lại và suy nghĩ thì có lẽ sau khi tạm biệt tôi, bác Sasaki
đã liên lạc với Ryuuto, hoặc cũng có thể là Ryuuto đã chủ động liên lạc với
bác Sasaki.