Nếu tôi nói với mẹ việc mình đã gặp bác Sasaki hồi nãy, không biết
mẹ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Nếu mẹ biết được việc bác ấy đề nghị tôi viết tiểu thuyết một lần nữa.
Liệu mẹ sẽ trả lời như thế nào nhỉ, sẽ ngăn cản tôi, hay để tôi tự làm
theo ý mình.
Nhưng cho dù là gì đi nữa thì hẳn là mẹ cũng sẽ rất khổ tâm, giống
như hai năm trước.
Nếu tôi không phải là Inoue MIU... nếu như tôi không hề viết tiểu
thuyết, thì có lẽ cả bố và mẹ tôi đã được sống cuộc sống bình thường, là bố
mẹ của Inoue Konoha, một học sinh cấp ba bình thường.
- Con ăn cơm tối chưa Konoha?
- Chưa ạ, để con thay đồ đã.
Tôi leo lên cầu thang và bước vào phòng. Căn phòng không bật điều
hòa lạnh ngắt như bị đóng băng.
Tôi lấy điện thoại trong túi áo ra và nghe lời nhắn để lại của Kotobuki.
"Tôi nè... cậu gặp chuyện gì à?"
Lời nhắn thứ hai.
"Cậu đang ở đâu thế, tôi tới câu lạc bộ Văn học mà cũng không thấy
cậu đâu? Làm ơn liên lạc với tôi đi, một tin nhắn thôi cũng được."
Giọng của Kotobuki khàn khàn đầy lo lắng.
Cuối cùng là một tin nhắn.
"Tôi về đây...