cuối cùng mình vẫn thi rớt.. Vừa nghĩ tới việc mình và Kana không thể học
chung một trường cấp ba là trái tim mình lại tan nát, mình thậm chí còn
khóc như một đứa trẻ và nói rằng.
- Kana lên cấp ba rồi thế nào cũng sẽ quên mình cho coi. Mình thích
Kana, thích vô cùng, nhưng Kana lại chẳng như vậy...
- Yui!
Khi đó Kana trông rất nghiêm túc và gọi mình.
- Mình sẽ không quên cậu, Yui. Cho dù học khác trường cấp ba, thì
sau giờ học hoặc vào ngày nghỉ chúng ta cũng có thể gặp nhau mà. Như
vậy mình cũng sẽ có thể tiếp tục được đọc tiểu thuyết của Yui.
Khi ấy, xung quanh mình và Kana bay phấp phới những bông tuyết
trắng tinh.
Bầu trời đằng sau thân cây phủ đầy tuyết mang một màu xanh thẳm.
Ánh mắt của Kana nhìn mình thật chăm chú.
Ngọn gió khẽ vuốt qua gò má, cùng đầu ngón tay gạt đi nước mắt của
Kana thật mát lạnh, thật dễ chịu. Khi đó mình hạnh phúc tới mức dường
như có thể hòa tan cùng với tuyết.
Những kí ức đó vẫn luôn hiện rõ trong đầu mình.
Kana này.
Mình vẫn luôn muốn nói chuyện nhiều hơn với Kana giống như lúc
đó.
Hôm nay cậu cũng bận công việc sao?