Kotobuki trông có vẻ rất ngượng ngùng, cho nên tôi đành đi lùi lại sau
cậu ấy vài bước.
Thỉnh thoảng Kotobuki lại liếc ra sau xác nhận xem tôi có đi theo cậu
ấy không. Nếu tôi có quyền phát biểu ý kiến, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết thế
này trông còn khả nghi hơn...
Khi chúng tôi đi tới tủ giày, Kotobuki cúi xuống đổi giày trong nhà
thành giày thường.
- Tôi phải chuẩn bị tâm lý đã, tôi đi trước đây.
Sau khi rên rỉ như vậy, cậu ấy ôm lấy cặp sách trước ngực rồi cắm đầu
cắm cổ bước đi.
Có cái gì mà phải chuẩn bị tâm lý vậy trời...
Ra tới cổng trường, tôi không thấy bóng dáng của Kotobuki đâu cả.
- Ủa?
Trong lúc tôi xoay ngang xoay dọc khắp nơi thì một âm thanh khẽ
vang lên.
- Inoue...
Nhìn về phía âm thanh phát ra, tôi thấy một khuôn mặt đỏ hồng đang
thò ra từ sau góc tường.
Nghĩ thầm trong đầu trông cậu ấy thật đáng yêu, tôi vừa cười vừa
bước tới chỗ Kotobuki.
- Cậu chuẩn bị tâm lý xong rồi hả?