Nghe tôi hỏi vậy, Kotobuki gật đầu ngượng ngùng rồi nhẹ nắm lấy tay
tôi.
Tôi cũng nắm chặt tay cậu ấy, rồi hai chúng tôi cùng sóng vai bước đi.
Nhà của Kotobuki là một tiệm giặt ủi nằm trong khu dân cư. Ba mẹ
cậu ấy là viên chức bình thường, thế nên mọi công việc quản lý cửa hàng
đều do bà nội cậu ấy đảm nhiệm.
- Ủa, chúng ta không chào bà của cậu một tiếng sao?
- H-Hôm nay không cần. Để lần sau đi.
Kotobuki cầm tay tôi kéo lên cầu thang.
- Kotobuki, cậu là con một à?
- Tôi có một anh trai, nhưng tuổi hai chúng tôi cách nhau xa lắm, giờ
anh ấy đang đi làm nên chuyển ra ngoài sống một mình.
- Vậy là ngược lại với nhà tôi rồi.
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa leo lên cánh cửa dẫn tới lầu hai.
Kotobuki lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra và mở cửa. Động tác của
cậu ấy rất lóng ngóng, xem ra cậu ấy lại bắt đầu căng thẳng.
Kotobuki bước vào trước, sau đó mới quay lại lườm tôi một cái và
giục.
- Vào đi.
- Ừ.
Trong lúc tôi cởi giày, Kotobuki thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.