- A, đây là phòng của cậu đúng không, Kotobuki?
Vừa bước vào nhà, tôi liền bắt gặp một cánh cửa với bảng tên màu
hồng hình cá sấu bên trên viết chữ "Phòng của Nanase".
Kotobuki trợn tròn mắt, sau đó cậu ấy vội dùng lưng che tấm bảng tên
lại.
- R...Rõ ràng tôi đã tháo ra rồi mà. Bà nội thiệt là...
Vừa làu bàu với giọng nhỏ xíu, cậu ấy vừa thò tay ra sau lưng tháo
tấm bảng tên xuống kẹp vào dưới nách.
- Sao cậu lại tháo nó ra vậy?
- Bình thường tôi vẫn tháo nó ra mà.
- Vậy chứ lúc nào cậu treo nó lên?
- Đại loại như vào ngày Tết...
- Sao lại vào ngày Tết mới treo lên?
- C-Cậu nhiều chuyện quá, nhanh vào đi!
Nói rồi cậu ấy mở cửa đẩy tôi vào phòng.
- Tôi đi chuẩn bị một chút, cậu cứ chờ ở đây.
Sau khi bối rối đóng cửa lại cái rầm, cậu ấy lại ngay lập tức quay lại.
Rồi cậu ấy bắt đầu bật điều hòa, đem mấy cái gối nệm trên giường đặt
xuống thảm, lấy ra vài quyển manga và tiểu thuyết bỏ túi từ giá sách, vài
cái đĩa CD, rồi chất đông chúng lên một cái bàn nhỏ.
- Cậu ngồi xuống đây, nghe thì lấy cái này, đọc thì có cái này.