Đồng thời, kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Kotobuki cũng hiện
về.
Khi ấy, tôi đã tháo chiếc huy hiệu này ra đưa cho một cô bạn đang
lúng túng vì váy bị rách.
"Bạn lấy cái này kẹp chỗ bị rách lại đi."
Vì cũng không dám nhìn kĩ mặt đối phương nên khi lên cấp ba và gặp
lại Kotobuki, tôi đã chẳng nhận ra cô bạn đó chính là cậu ấy.
Tuy nhiên, Kotobuki vẫn nhớ tới tôi, cậu ấy nói vẫn luôn thích tôi từ
đó tới giờ.
Kotobuki... vẫn luôn giữ cái huy hiệu này sao?
Khuôn mặt tôi dần nóng bừng lên, trong lòng nghẹn lại vì cảm động,
lúc tôi ôm lấy con chim cánh cụt và chăm chú ngắm nhìn chiếc huy hiệu,
sau lưng tôi vang lên một tiếng hét.
- A, không được!
Khi quay đầu lại, tôi thấy Kotobuki đang đứng ở đó, tay cầm khay bên
trên đặt một cái bánh sôcôla tròn và hai tách cà phê, hai mắt cậu ấy mở to,
mặt đỏ tới mang tai.
Có vẻ như cậu ấy vừa đi thay đồ, lúc đi ra cậu ấy vẫn còn mặc đồng
phục, nhưng bây giờ thì đã là áo len trắng cộc tay và váy kẻ sọc màu đỏ.
Tôi không thấy cậu ấy mang quần áo ra khỏi phòng, chắc cậu ấy đã chuẩn
bị sẵn đồ.
Kotobuki đặt cái khay xuống bàn rồi vươn tay cướp con chim cánh cụt
khỏi tay tôi, sau đó cậu ấy ôm chặt lấy nó trước ngực.