Cô gái ấy mặc một bộ đồ ngủ màu violet nhạt, là chị Tooko!
- Chị Tooko! Em đây! Chị làm sao vậy!
Tôi ôm chị ấy dậy, cách một lớp vải cotton mỏng nhưng tôi vẫn có thể
cảm nhận được cơ thể chị Tooko nóng bừng bừng.
Hai mắt chị Tooko nhắm chặt, hơi thở đứt quãng, như thể chị ấy đang
hấp hối!
Chị ấy đã bị đầu độc thật sao? Là ai đã làm vậy? Nghe nói lúc trúng
độc thì phải cho uống thật nhiều nước để rửa chất độc trong dạ dày, nhưng
làm vậy sẽ có tác dụng với chị Tooko sao? Hay là tôi nên cho chị ấy uống
thuốc rồi gọi xe cấp cứu? Trong lúc tôi đang bối rối, hàng lông mi của chị
Tooko khẽ lay động rồi chị ấy mở mắt ra.
- ...Konoha.
- Chị tỉnh rồi à? Rốt cuộc chị uống phải loại thuốc độc nào vậy? Bây
giờ em phải làm gì?!
Thấy tôi la hét, chị Tooko vừa thở khó khăn, vừa thì thào.
- Cái gì... mà độc... Chị chỉ... bị cảm lạnh... một chút thôi...
Cảm lạnh?! Tôi trợn tròn mắt.
- Ý chị là, chị chỉ bị cảm lạnh thôi sao?!
- ...Không phải là "chỉ"... chị bị cảm sắp chết... rồi...
Tôi há hốc mồm khi thấy đến giờ này rồi mà chị ấy vẫn còn tâm trí đi
uốn nắn người khác.