- Vậy tại sao chị không nằm yên trên giường mà lại gục ở chỗ này vậy
hả?!
- Tại vì... có người cứ nhấn chuông mãi... mãi mà không chịu ngừng,
nên chị định đi ra cửa, nhưng rồi lại bị choáng nên té ngã...
Tôi á khẩu không nói thêm được gì, bởi vì cái người không nắm rõ
tình hình và cứ nhấn chuông mãi đó chính là tôi.
- Em... Em xin lỗi.
Nếu là bình thường, chắc hẳn chị ấy đã ưỡn bộ ngực lép của mình ra
nói với vẻ đắc ý "Em hiểu là tốt rồi", nhưng hôm nay chị ấy chỉ gục đầu lên
vai tôi rồi xụi lơ.
- Oa, chị Tooko!
Toàn thân chị ấy nóng ran, trước hết tôi phải đưa chị ấy về giường đã.
Tôi để một tay của chị Tooko vòng qua vai mình và bắt đầu dìu chị ấy
về phòng.
Trong căn phòng lót thảm tatami với những giá sách lớn xếp thành
hàng, cửa sổ được che lại bởi rèm cửa màu violet, chăn và nệm đã được trải
ra sẵn. Nệm nhàu nhĩ, chăn được vẹt sang một bên, có lẽ từ nãy đến giờ chị
Tooko vẫn nằm ngủ ở đây.
Tôi đặt chị Tooko xuống nệm và đắp chăn cho chị ấy.
Khi tôi thử sờ lên trán chị ấy thì thấy nó nóng như lửa đốt.
- Chị Tooko, chị uống thuốc chưa?
- ...Chị mới uống lúc nãy rồi.