Là loại thuốc gì? Nó có tác dụng với chị ấy sao? Trong đầu tôi liên
tiếp hiện lên những câu hỏi, nhưng hiện tại tôi quyết định không suy nghĩ
nhiều về chúng nữa. Dù sao thì trong hai năm này, tôi đã chứng kiến quá
nhiều điều không hợp lẽ thường phát sinh từ chị Tooko rồi. Hơn nữa cho dù
là dê rừng hay vẹt thì nếu đem tới bệnh viện tiêm thuốc cũng sẽ khỏi bệnh.
Chắc hẳn chị Tooko cũng tương tự.
Tôi đi tới bồn rửa mặt lấy một cái khăn và một chậu nước, sau đó tới
tủ lạnh lấy đá ra bỏ vào chậu, rồi quay lại chỗ chị Tooko.
Tôi nhúng khăn vào chậu rồi vắt khô nước sau đó đặt lên trán chị
Tooko. Sau đó tôi lấy một cái khăn khác nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt và
cổ chị ấy.
Nhưng tôi càng lau bao nhiêu thì mồ hôi lại tuôn ra bấy nhiêu. Cái
khăn trên trán cũng được một lúc là lại nóng lên, tôi chẳng nhớ được mình
đã phải thay nó bao nhiêu lần.
Tôi bỗng nhớ lại bàn tay lạnh như băng của chị Tooko khi chị ấy đem
trả khăn quàng cho tôi sáng hôm qua.
Chị ấy đã đứng chờ tôi ở đó bao lâu?
Chị ấy vẫn đứng một mình chờ tôi trong thời tiết giá rét như thế sao.
Lý do chị ấy bị cảm cũng là vì vậy sao?
Rất lâu về trước... khi tôi vẫn còn học lớp 10, chị Tooko cũng từng bị
cảm lạnh và phải nghỉ ở nhà vài ngày.
Hình như đó là lúc học kì ba vừa mới bắt đầu.
Trước khi bị cảm lạnh, trông chị Tooko cũng đã rất kì lạ. Không phải
là triệu chứng bị sốt, mà là thái độ của chị ấy với tôi...