không còn cảm thấy kì lạ khi thấy chị ấy xé ra từng mẩu sách rồi bỏ vào
miệng.
Không chỉ vậy, đôi lúc, tôi lại ngây người nhìn hình dáng chị ấy ngồi
ôm chân trên ghế ăn sách vui vẻ.
Đó cũng là lúc tôi bắt đầu có suy nghĩ mỗi ngày cứ trôi qua với một bà
chị tùy hứng như trẻ con, thích chĩa mũi vào việc của người khác, nhiều
chuyện, lúc nào cũng gây phiền toái như thế này cũng không phải là chuyện
gì quá tệ hại.
Thế nhưng, vừa mới quen với sự tồn tại của chị Tooko thì tôi lại chẳng
thể hiểu nổi tại sao một người vẫn luôn nắm tay tôi một cách thản nhiên,
khi tôi viết bản thảo thì gí sát mặt vào bên cạnh hối thúc "Nhanh lên, nhanh
lên~ bụng chị đói quá rồi, chị hết chịu nổi rồi~", nay lại chỉ vì đầu ngón tay
khẽ chạm vào nhau khi tôi đưa bản thảo mà mặt đỏ bừng lên rồi vội rụt tay
lại, rồi thì chỉ cần tôi lại gần chị ấy khoảng một mét là chị ấy lại mở to hai
mắt nhảy ngược ra sau như thấy ma.
Tình trạng này kéo dài chắc cũng phải đến ba ngày.
Một hôm, khi tôi tới phòng câu lạc bộ thì thấy Tooko vẫn chưa tới.
Chờ mãi mà không thấy chị ấy đến, tất nhiên là tôi cũng không phải
muốn gặp chị ấy hay gì cả, tôi đành đi về với tâm trạng cụt hứng.
Ngày hôm sau, tôi vốn định sẽ viết một câu chuyện thật lộn xộn để trả
thù vụ chị ấy cho tôi leo cây hôm qua, nhưng cuối cùng thì chị Tooko vẫn
không chịu xuất hiện.
Dạo gần đây trông chị ấy rất lạ. Chẳng lẽ có chuyện gì với chị ấy rồi...
Hay là vì không muốn gặp tôi nên chị ấy mới không tới câu lạc bộ.