Tan học ngày hôm sau. Khi mở cửa phòng sinh hoạt, tôi trông thấy chị
Tooko đang ngồi ôm đùi trên ghế xếp đọc sách như mọi khi.
Thấy tôi, chị ấy cười rạng rỡ.
"Chào em, Konoha. Bụng chị đói meo rồi, em mau viết thứ gì cho chị
đi~"
Và bắt đầu mè nheo.
"Hì hì, nghe nói trong lúc chị nghỉ học Konoha đã rất cô đơn, chuyện
đó có thật không vậy?"
Chị ấy nghiêng cả người cả ghế về phía trước nhìn tôi chăm chú và hỏi
một cách vui vẻ.
"Không phải chị không cho phép em tới gần chị sao?"
"À, giờ không sao nữa rồi, bây giờ chị hết bệnh rồi, sẽ không lây cho
em nữa đâu."
"Em không nói chuyện ấy..."
"Hả? Hả? Chứ là chuyện gì? Mà đừng phí phạm thời gian nữa, nhanh
viết điểm tâm cho chị đi~. Vì là quà chúc mừng chị khỏe lại, nên em phải
viết thật là~ ngọt đấy nhé."
Chị Tooko hoàn toàn quay trở lại là chị Tooko trước kia, không hề có
chút đề phòng nào với tôi.
Bị chọc tức lộn ruột, cuối cùng tôi tặng cho chị Tooko vừa khỏi bệnh
một câu chuyện tam đề siêu... cay.
Chẳng lẽ khi đó chị Tooko cũng nằm ở nhà trong tình trạng như bây
giờ sao?