Bởi vì cả ba và mẹ đều đã qua đời, cho nên chị Tooko không có người
lớn nào chăm sóc chị ấy thân thiết như vậy.
Tôi bỗng nhớ lại khi tới nhà tôi chơi, chị Tooko vừa nhìn từng đồ vật
trong phòng tôi với ánh mắt dịu dàng, vừa khẽ nói.
"Gia đình của Konoha thật ấm áp."
"Konoha đã lớn lên trong ngôi nhà này... được bao quanh bởi những
con người dịu dàng như vậy nhỉ..."
Nụ cười đó thật dịu dàng... thật trong suốt, như bộc lộ từ tận sâu thẳm
trái tim... cứ như thể điều đó thật sự rất vui vẻ.
Ngực tôi thắt lại khi nụ cười đó hiện lên trong đầu.
Mang theo tâm trạng đau đớn, tôi nhìn xung quanh căn phòng của chị
Tooko.
Bàn học màu nâu sậm, chân ghế có vết cháy đen. Hộc bàn cũ kĩ. Giá
sách lớn với rất nhiều quyển sách được xếp gọn gàng.
Văn học cổ điển, văn học thời Minh Trị, Đại Chính, văn học cận đại
Nhật Bản, danh tác nước ngoài, thi tập, truyện cổ tích... Những quyển sách
cũ kĩ đủ thể loại từ cổ chí kim đã được đọc đi đọc lại vô số lần này chắc
hẳn không phải đồ ăn.
(Đại Chính (Taisho), một thời kì của Nhật Bản, từ năm 1912 đến năm
1926)
Trong số đó, tôi nhìn thấy Khung cửa hẹp của Gide.
Đó là một quyển sách bìa cứng được đóng gáy rất cũ.
Thánh nữ Alissa rời đi trước mặt Jérome và tới bên Chúa trời.