Tôi vốn cho rằng chuyện chị ấy có tới câu lạc bộ hay không chẳng liên
quan gì tới mình, nhưng rốt cuộc nó vẫn khiến tôi bận tâm... Thế là vào giờ
giải lao của ngày thứ tư chị Tooko tránh mặt tôi, tôi đi tới dãy phòng học
của lớp 11 và lén nhìn xem chị ấy đang làm gì.
Dĩ nhiên đây không phải là vì tôi muốn tìm chị Tooko đi sinh hoạt câu
lạc bộ. Chỉ là bình thường vẫn gặp nhau mà đột nhiên chị ấy lại biến mất,
thế nên tôi mới muốn xác nhận xem chị ấy còn sống hay không thôi. Có khi
chị ấy đã quay về vương quốc yêu quái cũng nên. Nếu vậy thì tôi sẽ không
phải tới câu lạc bộ Văn học hàng ngày nữa.
Nói thì nói vậy, việc đến lớp của các anh chị lớp trên vẫn khiến tôi
căng thẳng, trong khi tôi đang loay hoay ở hành lang không dám mở miệng
hỏi thăm, một chị lớp trên tới bắt chuyện với tôi.
"Ồ? Em là cậu nhóc hay đi cùng Tooko đây mà! Nếu em tới tìm Tooko
thì cậu ấy bị cảm xin nghỉ phép từ thứ Hai tới giờ rồi. Nghe nói là cậu ấy
đứng trong trời tuyết rơi lâu quá, hôm qua chị gọi điện cho cậu ấy thì có vẻ
là cậu ấy cũng hồi phục nhiều rồi, chắc ngày mai hoặc tuần sau là cậu ấy sẽ
đi học lại thôi."
Cảm lạnh ư? Yêu quái mà cũng bị cảm lạnh được sao?
Còn nữa, chị ấy làm cái quái gì mà đứng dưới trời tuyết rơi hàng tiếng
đồng hồ chứ? Cuối tuần trước, chỗ chúng tôi trời có tuyết to. Chẳng lẽ chị
ấy còn ra đường vào một ngày như vậy sao? Rõ ràng hôm đó đến tàu điện
còn phải ngưng hoạt động, thật chẳng hiểu đầu óc chị ấy đang nghĩ gì.
Tôi vừa kinh ngạc, lại vừa tức giận... nhưng đồng thời cũng cảm thấy
an tâm. Ngày hôm đó, mặc dù đã biết là chị Tooko sẽ không tới, nhưng tan
học tôi vẫn đi đến câu lạc bộ, ở đó, vừa ngồi một mình tôi vừa suy nghĩ về
chuyện của chị Tooko.