Tấm hình dường như được chụp ở sở thú.
Trong hình, một người đàn ông với ngoại hình nho nhã đầy trí thức
đang mỉm cười ôm một bé gái đầu để tóc hai bím. Trông bé gái cũng rất vui
vẻ. Đứng bên cạnh là một người phụ nữ nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc cô ấy
buông dài trông hơi gợn sóng, bầu không khí mà người phụ nữ tỏa ra thật
dịu dàng, cô ấy cũng đang cười hạnh phúc.
Đây chắc chắn là chú Fumiharu, cô Yui... và chị Tooko. Nụ cười của
cô Yui trông y hệt nụ cười của chị Tooko.
Hơn nữa, ánh mắt trong suốt của chú Fumiharu cũng chẳng khác gì
ánh mắt của chị Tooko khi chị ấy tỏ vẻ uyên bác.
Cổ họng tôi nghẹn lại khi nhìn thấy gia đình trông đầy hạnh phúc này.
Ở phía sau tôi, chị Tooko đang rên rỉ đầy khó nhọc.
Tôi khép cuốn sách lại rồi đặt nó lên trên giá, sau đó tiếp tục dùng
khăn lau mồ hôi trên trán cho chị Tooko. Những viên đá trong chậu đã hoàn
toàn tan ra thành nước.
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi
và tiếng thở của chị Tooko.
Cảm giác về thời gian của tôi dần mất đi.
Nhưng chắc hẳn là đã sắp tối rồi.
Không biết người trong nhà khi nào sẽ về nhỉ...
Ryuuto thì nhìn thái độ nó như vậy chắc sẽ không về đâu. Nhưng cũng
có thể nó đang núp ở đâu đó theo dõi tôi.