Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, hẳn là chị ấy rất khó chịu. Vừa khẽ rên
hừ hừ, chị ấy ngước lên nhìn tôi với cặp mắt hơi ướt.
- ... Konoha, bây giờ là mấy giờ rồi?
- Khoảng bốn giờ.
- Nói dối... trời bên ngoài tối đen như vậy rồi.
- Mấy giờ mà chẳng được. Chị có uống thuốc chứ? Chị để nó ở đâu
rồi?
- Dưới nệm...
- Nệm?
Tôi hơi vén một góc nệm lên và tìm thấy thuốc cảm được gói trong
bao màu bạc.
- Để em đi lấy nước. Còn nữa, trước khi uống thuốc chị phải ăn thứ gì
đó mới được... Ồ?
Dưới nệm lòi ra một cuốn tiểu thuyết bỏ túi, dường như tôi đã trông
thấy nó ở đâu đó.
Khi tôi rút nó ra và xem thử thì thấy quả nhiên đó là quyển Alt
Heidelberg mà tôi đã mua cho chị Tooko vào kì nghỉ hè khi chúng tôi tới
biệt thự của chị Maki. Khi ấy chị Tooko cười hạnh phúc kể rằng đây là
phiên bản tiếng Đức của Ngày nghỉ thành Rome nói về một câu chuyện
tình buồn của một chàng hoàng tử và cô gái nhà trọ.
Quyển sách này vẫn còn sao...
Tôi nhớ rõ ràng hai cuốn khác là Tonio Kroger và Undine đã nhanh
chóng nằm gọn trong bụng chị ấy.