Có lẽ vì sốt quá cao, chị Tooko dần trở nên không tỉnh táo.
Vẫn ôm lấy cuốn sách trước ngực, chị ấy ngước lên nhìn tôi rồi khẽ
nói với khuôn mặt mếu máo.
- Mẹ...
- Hả?
- Chị muốn ăn cơm của mẹ...
Hệt như một đứa bé.
Ánh mắt rưng rưng, đầy yếu đuối.
Giọng nói của chị ấy run run, như thể cuối cùng cũng nói ra được tâm
nguyện chất chứa bao lâu nay.
... Mẹ của chị cũng là một cô gái văn chương giống hệt chị.
... Lúc nào mẹ cũng viết cho chị và ba những câu chuyện thật là ngon.
Gia đình hạnh phúc mà tôi nhìn thấy trong ảnh.
Bé gái nhỏ nhắn, người cha dịu dàng và người mẹ.
"Cả ba và chị đều thích nhất cơm của mẹ", nhớ lại hình ảnh chị Tooko
nói ra những lời đó một cách vui vẻ, ngực tôi như bị xé thành từng mảnh.
Sau khi ba mẹ qua đời, chắc hẳn chị Tooko vẫn luôn nhớ tới những
bữa ăn của mẹ chị ấy, vẫn luôn mong ước được ăn cơm do mẹ chị ấy viết
ra.
Mặc dù chị ấy biết rõ hơn ai hết điều đó là không thể...