Cuối cùng tôi cầm lấy câu chuyện dài hai trang rưỡi vừa viết xong,
ngồi xuống bên cạnh chị Tooko và đọc cho chị ấy nghe.
Giống như khi chị Tooko ngồi bên cạnh tôi và đọc cho tôi nghe nhật kí
của Yuri.
Giống như người mẹ đọc truyện cho đứa con trước khi ngủ...
Có một bé gái vừa mới vào lớp một, bé gái rất ghét cơm trưa. Cho dù
mọi người đã ăn xong hết rồi, thì cũng chỉ có cô bé là ngồi một mình với tô
cơm.
Bị cô giáo mắng, bị bạn bè trêu chọc, cô bé vừa khóc vừa nói với mẹ
"Con không muốn tới trường nữa".
Người mẹ dịu dàng thuyết phục cô bé.
"Con thật sự không ăn được sao? Dù chỉ là một chút cũng được, con
hãy chịu đựng và ăn thử xem sao. Nếu con làm được, mẹ sẽ làm cho con
một món điểm tâm thật ngon thay cho phần thưởng."
Ngày hôm sau, cô bé xúc một muỗng súp cà rốt bỏ vào miệng rồi nín
thở nuốt xuống.
Khi cô bé về nói cho mẹ biết chuyện này, người mẹ đã ôm chầm lấy
cô bé và tự tay làm một bữa điểm tâm thật ngon cho cô bé ăn.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, cô bé đã có thể ăn từng chút,
từng chút một bữa cơm trưa.
Mỗi lần như vậy, người mẹ đều ôm lấy cô bé và dịu dàng nói ra những
lời khen ngợi, rồi bắt tay vào làm điểm tâm cho cô bé.
Cuối cùng, vào một ngày, cô bé cũng ăn hết được bữa cơm trưa, cô bé
cười tươi và nói cho mọi người biết mình đã ăn xong.